Đây là những hoạt động thiết thực để các cháu tránh xa các trò chơi vô ích, thậm chí là có hại cho chính bản thân mình và cộng đồng tầng lớp, rất nên được khuyến khích. Cũng vào dịp hè, các bậc phụ huynh thường tranh thủ cho con em mình đi học thêm ở trường hoặc thuê gia sư nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao học lực chuẩn bị tinh thần cho trẻ tự tín bước vào niên học mới với khối lượng kiến thức lớn và cao hơn. Thế là giữa phụ huynh học trò và cộng đồng từng lớp nảy sinh mâu thuẫn: Lịch giao lưu, thi đấu và lịch học thêm trùng lặp nhau. Các bậc phụ huynh không nỡ ngăn cấm con em vui chơi giải trí nhưng “được bữa cỗ thì lỗ buổi cày” - cho con em đi chơi thì con mất buổi học, trong khi tiền học thì không rút lại được. Thử tính xem, mỗi đội thể thao hoặc nhóm văn nghệ vào khoảng 15 – 20 trẻ nhân với 4 – 5 đội, nhóm, nhân với số tiền học phí khoảng 100.000 đồng/buổi. Rồi nhân với khoảng trên 300.000 xã phường của toàn quốc, sẽ ra một số tiền gọi là hao phí xã hội không nhỏ. Nếu tính thêm cả khoản phí mà các bậc phụ huynh phải nghỉ làm để đưa trẻ đi giao lưu thi đấu (khi địa điểm ở xa ngoài khả năng tự lập của trẻ) thì đó sẽ là một hao phí từng lớp khổng lồ. Cái then chốt của vấn đề là ở chỗ, các nhà tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ ở các cấp xã, phường, quận, huyện đã không chịu hy sinh ngày nghỉ của mình (là thứ 7, Chủ nhật) mà cứ nhằm vào ngày thường để ấn định thời kì thi đấu giao lưu cho trẻ. Cái lợi của bộ phận nhỏ (là các nhà tổ chức trò chơi) so với cái hại của một bộ phận đông hơn nhiều (là các phụ huynh và bản thân những người tham gia trò chơi) cái nào lớn hơn cái nào đây? Chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ của trẻ nhỏ này, khiến người viết nhớ đến một câu mà người lớn rất hay nói với nhau: “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, nhưng không phải ai cũng nhớ ra mà thực hành!
Vọng Thanh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét