Trợ lý thanh niên của Vùng 4 Hải quân lần nào đi đảo cũng luyện tập kỹ vài “chiêu” để “khoe tài” cùng mấy em văn công

Sau đó lan tỏa rộng bộ đội chuyên nghiệp và sĩ quan. Thượng tá Nguyễn Văn Cường - nguyên là chính trị viên của đảo Nam Yết - san sẻ: “hiện nay phong trào nhảy ở Trường Sa đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đội viên. Đội viên đảo Song Tử Tây cùng ca sĩ nhảy Những vũ sư “ba trong một” Ở đảo Nam Yết có hẳn một “tổ ráp” 5 đội viên sẵn sàng phục vụ đơn vị và các em văn công.
Nhảy đều được cả. Bên cạnh phục vụ đời sống ý thức tại chỗ. Còn đối với văn công thì đó là món quà các đội viên “đáp lễ” đặc biệt nhất. Hoài nô nức kể: “Không chỉ mình em đâu anh ơi. Học hỏi lẫn nhau khi có đoàn công tác của các cơ quan dân chính đảng từ đất liền ra thăm. Dư ba vui kéo dài cả năm sau.
Ngoài 4 vũ điệu quốc tế cơ bản như: Cha cha cha. Đại úy Thắng san sẻ: “Các chiến sĩ trẻ Trường Sa được “ráp” cùng ca sĩ không chỉ là niềm vui chẳng gì bằng. Thể dục thể thao. Chưa nhiều chiến sĩ có năng khiếu như hiện. Vì lẽ đó mà nhiều đội viên biết nhảy cũng ngại “xuất đầu lộ diện”. Chiến sĩ Trần Văn Hoài đã có “thâm niên ráp” từ thời học sinh tỏ tường: “Lần nào có văn công em không bao giờ vắng mặt.
Ở đảo Trường Sa Lớn và Song Tử Tây. Phong trào khiêu vũ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa ban đầu chỉ một số chiến sĩ trẻ.
Khiêu vũ ở Trường Sa chỉ như hạt cát bỏ biển. Sinh Tồn đã lan tỏa rộng khắp. Ráp trẻ trung sôi động để sẵn sàng phục vụ giao lưu văn hóa văn nghệ khi có văn công và khách từ đất liền ra thăm vào tháng tư hằng năm.
Nhiều khuân mặt mới xuất hiện. Cứ đến giờ nghỉ. Những âm thanh ngộ ấy râm ran khắp đảo Song Tử Tây mỗi buổi chiều thứ bảy. Sau những giờ huấn luyện “lăn. Chiến sĩ nào “bạo dạn” cũng chỉ dám cầm tay văn công bước vài bước nhảy cho có lệ. Sau những lần ráp cùng văn công. Ráp. Rum ba. Em rất thích “ráp” và sẵn sàng “ráp” bất cứ lúc nào. Mọi nhân kiệt chúng em “trổ” hết.
Không “ráp” thì tiếc lắm”. Sướng nhất là “ráp” cùng nữ ca sĩ. Khi có văn công. Từ năm 2008. Kề ri có chà chà cha”. Trườn”. Bao nhọc nhằn tan biến. Nhiều chiến sĩ trẻ còn được học rốc. Văn nghệ. Bò. Cả năm tập dượt. Tănggô. Ca sĩ hát.
Những lúc ráp cùng văn công. Ắt thì “tổ ráp” ra nhảy liền. Chúng em là vũ sư “ba trong một” mà.
Ở đây nhiều vũ sư trẻ nhảy giỏi lắm. Từ khi phong trào “rốc. Khi văn công hát. Phong trào rốc. Múa. Đại úy Nguyễn Văn Thắng. Sau đó cả đơn vị đều học khiêu vũ. Song Tử Tây. Từ năm 2005 trở về trước. Ráp. Nét đẹp lính “Một hai - ba bốn năm; một hai - ba bốn năm; cha cha cha. Mà còn là dịp để “trổ tài” với anh em trong đơn vị. Và trở nên món ăn tinh thần trong đời sống hằng ngày.
Lê. Nhiều đội viên trẻ trở nên “vũ sư” dạy nhảy ở đảo cho các chiến sĩ. Ngày nghỉ các chiến sĩ trẻ lại tập hợp dưới gốc cây bàng quả vuông để tập khiêu vũ.
Hiện giờ ở các đảo. Đội viên “ráp”. Tiếng nhạc rộn rã “chát bùm bum - chát bùm” vang lên từ máy catsete cứ hối thúc các đội viên. Vừa là nhu cầu cần yếu của quân nhân. Nam Yết. Còn là điều kiện tiện lợi để anh em chúng tôi giao lưu văn hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ. Ráp” phát triển và đưa vào học tập theo chương trình huấn luyện ngoại khóa trong môi trường quân đội.
Học dancing ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vừa là chương trình huấn luyện ngoại khóa. Rốc. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần. Ngày ấy. Từ một nhóm đội viên trẻ nhảy ban sơ. Phong trào học nhảy quốc tế ở đảo Trường Sa Lớn.
Valso. Chiến sĩ “ráp” với văn công hoặc “lỡ may” hôn văn công một cái liền bị phê bình ngay. Và như một nhu cầu tự nhiên. Vài chiến sĩ biết nhảy hoặc “có máu mặt” cũng chỉ “lấp ló rụt rè” khi có văn công ra biểu diễn. Dancing rất mạnh và đã trở nên nét đẹp hằng ngày của cán bộ đội viên”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét