Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Nhật ký 5 ngày kinh hoàng của nữ cùng đọc lại sinh lớp 8 bị cô giáo lừa vào " động quỷ".

Mẹ nhận được tin đã báo công an, khi nghe tin mẹ báo công an nên cô H

Nhật ký 5 ngày kinh hoàng của nữ sinh lớp 8 bị cô giáo lừa vào

Trong lúc cởi xống áo cho ông ấy thì ông ấy bắt đầu rờ mó khắp người em, sau đó bắt em vệ sinh phần dưới cho ông ấy và bắt em kích dục bằng miệng.

H cùng bị cô giáo lừa vào "động quỷ" " Hai đứa em phải tập cách chiều lòng khách. , Tình nguyện đi. Khoảng hơn 16h chiều hôm đó, cô chủ quán karaoke đưa 1 cô chủ quán mát - xa đến, các cô ấy nói là làm mát - xa, tầm quất, nên bọn em đồng ý đến quán của cô ấy.

- Sao được mẹ lo âu cho đi học em lại có ý định bỏ nhà đi làm? - Nhà em nghèo lắm, bố thì đi làm xa, lại có vợ nữa ở trong miền nam rồi nên ít về, mỗi năm về được vài lần.

Và cô Hường đi ra ngoài mãi đến trưa mới quay lại. Về có dặn: " Các em cứ yên tâm làm, cô về để dẫn thêm mấy người nữa rồi cô lại ra ". Cũng thấy hơi lo nên không dám ngủ, nhưng được một lúc vì nghĩ cô ấy là cô giáo dạy mình nên hai đứa cùng cố ngủ. Mỗi tuần cô đi quán cà phê 3 buổi, đi dạy 2 buổi và 1 buổi ra chợ để kiếm đối tác bán hàng đa cấp của công ty Thiên Sư.

P. Sau đó, cô chủ quán cùng với cô H. P. Đi xe máy đến nhà đón em đến quán cafe Hà Phương ở thị trấn, lúc ấy cô H. Sau đó, cô ấy dẫn bọn em đi sắm sửa xống áo, trang điểm, nhuộm tóc, sơn móng chân, móng tay… Đến tối, cô ấy cho 1 chủ trong quán mát - xa tầm tuổi bố em, dẫn bọn em vào một phòng nhỏ và bảo chú ấy tập cho bọn em cách làm việc.

Cô ấy bảo: " Vậy thì được, lương tháng 2 triệu ". Với P. Trước lúc về, cô ấy còn dọa em là về không được kể với ai: "C hỉ được nói là đi với con P.

H (SN 1999, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) kể lại. Là: " Sao mày lại cho con này đi à? Thế đã xin phép cha mẹ nó chưa " P. Bảo bọn em là: " Thôi bay ngủ đi ". Cũng không biết là cô này còn làm thêm việc gì mà trong khi các đồng nghiệp phải chịu cảnh dè sẻn từng đồng để sống, thì cô này vẫn có tiền để mua nhà ở Hà Nội.

Thanh Hóa là hướng Bắc - Nam, còn đi Quảng Ninh là chiều ngược lại, sao các em lại không biết? - Khoảng 19h tối hôm đó, cô H. Đã cho người bí ẩn đưa bọn em về. Giờ em mới biết là em ngốc quá… Hôm đó, em bị anh trai đánh, em giận nên lấy điện thoại của mẹ nhắn nhe cho P.

Đã có thâm niên gần chục năm dạy học trong ngôi trường này. - Đi bán thuốc ở TP. Cô chủ gọi bọn em đứng xếp hàng để cho khách chọn. Lúc vào thì em được đưa cho hai tờ giấy ướt, loại giấy được giành cho con nít sau khi đi vệ sinh, để vệ sinh phần dưới cho khách.

Em nói là không, em trốn gia đình đi nên không xin phép chi cả. Tuyệt đối không được nói là đi với cô H. Lúc sau, cô ấy quay ra nói với cả em và P. Bản thân cô giáo H. Lúc về ông ấy bo cho em 100 nghìn đồng. Người bạn đi cùng em N. Cho biết, lịch làm việc của mình gần như kín mít. Hôm đó em có tranh cãi với anh trai và bị anh trai đánh nên em mới có ý định bỏ học đi kiếm tiền tiêu. Em sẽ nắm làm ra được thật nhiều tiền về phụ giúp mẹ sửa lại mái nhà đã dột nát gần hết rồi…! - Cảm ơn và chúc em sớm hoàn tất ước mong của mình! Cô giáo Lê Thị H.

Ông ấy dọa nếu không làm sẽ đánh, thấy em sợ nên ông ấy lại dỗ ngọt là: " Dễ ấy mà cứ làm đi, không sao đâu ". Tối hôm đó em chỉ phải tiếp một khách. Cô H. - Khi "cập bến" Cẩm Phả các em có phải "học luật" không? - Không anh ạ! Khi bọn em xuống xe thì cũng khoảng 3h sáng, có 1 xe taxi đến đón cả 4 người về một phòng trọ nhỏ.

Mẹ cũng đã đồng ý cho đến nhà chị họ ở Hưng Yên trông cháu hộ! Anh chị nói sau này sẽ xin cho em đi làm công nhân ở đây. - Thay vì như đã hứa ban sơ là đi bán thuốc, thì các em phải làm gì khi đến đây? - mặc dầu không phải "học luật", nhưng bọn em phải qua "kỳ sát hạch".

Nói, thu nhập mỗi tháng của cô hàng chục triệu đồng thì việc gì phải làm cái việc trái với lương tâm nghề giáo như vây? AloBacsi. P. Em được chọn và được đưa vào một cái phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một cái giường đơn và một cái quạt treo tường.

- Sau khi xảy ra sự việc, em có còn muốn tiếp đi học nữa không? - hiện em không còn muốn đi học nữa, vì các bạn trêu chọc và kinh tế khó khăn, lại sợ bị đe dọa vì cô H.

Trước đến giờ em chưa đi xa nhà nên không biết đường, với lại trời tối nên em không nhìn rõ, cứ nghĩ là mình đang đi vào Thanh Hóa để bán thuốc. Lúc đầu, em thẹn, lại không biết làm nên cự. T. Là: " Sáng mai sẽ có một chủ quán karaoke ra nói về công việc.

Mày có đi không? ". Nó giải đáp là: " Không. P. Cô là một kiền chứ không phải là làm nghề chi, nên không được nói lộn xộn ảnh hưởng đến danh dự của cô ".

Dẫn bọn em ra bắt xe, cô ấy bảo đến Bỉm Sơn đón cô Hường. Cô H. - Sau khi vượt qua "kỳ sát hạch" của chủ quán, em đã phải tiếp khách như thế nào? - Vừa "thực hiện" xong thì 8h tối hôm đó, có một ông khách trên 30 tuổi.

Ban đầu, em không muốn vào nhưng cô chủ chửi bới và dọa nếu không vào sẽ bị xử lý nên em đành phải làm theo. - Em đã tự tìm cách cứu mình và bạn như thế nào? - Sau khi tiếp xong ông khách thứ 2, em đã tìm mọi cách tiếp cận và lén mượn được điện thoại của 1 anh bảo vệ rồi vào nhà vệ sinh nhắn về cho mẹ báo là em đang ở Cẩm Phả.

Là người dễ gần, lại khéo ăn nói, nhưng có một lai lịch mờ ám: Chồng cô là con nghiện nặng, cô H.

Trong mắt đồng nghiệp (xin được dấu tên) cô H. Mẹ em thì hay cảu rảu chuyện tiền học hành của em, cũng vì không có tiền.

Đang ngồi chuyện trò cùng mấy người nữa. Là: " Mày có việc gì làm không cho tao đi làm cùng với ". Lúc cô H. Em sợ bị đánh nên đã làm theo lời ông ấy nói. Khoảng 13h, P.

Còn cô Hường nói: " Ừ, đừng để cho cái bọn ở quê nó lấy mất trinh, bay để ra đây mà bán trinh cho nó được nhiều tiền ". Thấy em, cô ấy hỏi P. Sau đó nó quay ra chỉ vào em và nói: " Con này còn ". Thấy P. Nằm được một lúc thì em mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rồi cô ấy chở bọn em lên Hoằng Hóa ăn cơm tối, đợi xe. Còn hay giao tế với những thành phần cộm cán trong tầng lớp, từng bị tầng lớp đen xông vào trong trường đòi nợ.

T. Lúc ở trong phòng, em cũng làm giống như đã được dạy: cởi quần áo, vệ sinh phần dưới, kích dục… Sau khi em làm xong thì ông khách đòi quan hệ với em nhưng em không chịu nên kháng cự lại.

Sau đó em tính bỏ trốn nhưng đều không thành. Cô Hường lên xe thì cô H. Giải đáp là " Chưa ", thì em nói là hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cho em theo đi bán thuốc với. Mày còn trinh không? ". Lúc đầu em với P. Vn Theo Lê Gia - TT & ĐS. Bảo: " Ừ! Thế lúc nào đi thì có ai nhìn thấy không? ". Nói như vậy thì em đồng ý.

Em mất rồi ". Cô ấy nói: " Ừ, vậy để giúp nó bán. Vào trước thì em không biết như nào, nhưng đến lượt em vào thì ông ấy bắt em cởi hết quần áo, rồi cởi quần áo của ông ấy.

Trả lời: " Ừ! Tao đang chuẩn bị đi bán thuốc ở Thanh Hóa. Thấy vậy nên ông khách không đòi nữa. Đang còn dạy ở đấy, nên em đã xin mẹ cho đi làm. Mãi đến lúc cô ấy nói với lái xe là cho xuống chỗ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả chứ không phải là Thanh Hóa. Cô H. (SN 1973) hiện đang là thân phụ dạy môn mỹ thuật tại trường THCS Hà Bình, Thanh Hóa. Em P. Mà con này còn trinh thì làm chắc cũng được ".

Đến sáng hôm sau, khoảng 9h em lại phải tiếp một ông khách nữa. Nói chuyện với nhau, em chỉ nghe loáng thoáng là cô ấy hỏi: " Thế P. Còn nói với em là cô ấy có giao tiếp với xã hội đen đấy, đừng có mà nói gì cả.

Chúng em phải học cách xoa bóp, kích dục cho khách bằng miệng, như em còn được phục vụ vòng trong vì em vẫn còn trinh… ", lời N. Rồi cô H. Sáng hôm sau, bọn em ngủ dậy thì cô chủ quán karaoke cho người mang nồi niêu đến và nói là để bọn em nấu ăn rồi ở đây luôn. Cô chỉ ở với các em đến trưa mai thôi, chiều mai là cô về ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét