Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Trang trại không chồng mới thêm của nữ thanh niên xung phong.

Và chia sẻ với nhau những ký ức Trường Sơn một thời hoa lửa

Trang trại không chồng của nữ thanh niên xung phong

Như chị Giới quê ở Triệu Sơn, không chồng, không con, chịu cảnh ra lườm vào nguýt của họ hàng, mong sau này lấy chỗ lời tựa.

Hồ hết ở độ tuổi 60, các chị vẫn quen mặc bộ đồng phục màu xanh cỏ úa truyền thống của lực lượng TNXP. 12 năm qua, nông trại bò sữa là mái ấm của những nữ TNXP không chồng. Có lúc lại vô cùng mạnh mẽ, kiên quyết như trường hợp chị Lan ở Yên Định.

Để các chị ở nhà làm trang trại, chị Phiên đi học kỹ thuật chăn nuôi. Năm 1995, sau ngày gặp mặt và đi tìm đồng đội, chị Phiên xót xa nhận thấy cuộc sống khó khăn, phải chịu cảnh tủi thân hằn rõ trên khuôn mặt của những người đã từng cùng chị vào sinh ra tử.

Của tuổi xanh “sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Người không chồng con, phải sống trong cô quạnh. Chị Phiên tâm can, để thuyết phục được chị em về ở cùng không phải dễ. V 12 năm qua, nông trại bò sữa là mái ấm của những nữ TNXP không chồng. Mang những trăn trở tâm sự với mẹ chồng, chị được bà ủng hộ hết mình.

Chị Lê Thị Miến quê Yên Định đã gần 60 tuổi, không chồng con. Trước ở đơn vị, chị với cái N là hai người tóc đẹp nhất”. Đón bát nước lá từ tay đồng đội, ai cũng vui vẻ nói cười dù mồ hôi nhễ nhại.

Có lúc thì vô cùng nhẹ nhàng, như nói với chị Giới: “Chị đi với em, có chị có em, có đồng đội của chúng ta”. Rồi chị thuyết phục chị Lan về nông trại bò sữa. Chị em xúm lại, mới nhận ra đó là bồ của đồng đội mình năm xưa. Cuối chiều, khi đã xong việc của nông trại là lúc chị em rảnh rỗi, tập kết tắm giặt, đun nấu để chuẩn bị bữa cơm tối.

Cảm động trước tấm lòng thực tình của người đồng đội năm xưa, chị Lan đồng ý xuống nông trại ở cho có chị có em. Số tiền có được đã dành để xây dựng chuồng trại và mua bò hết, nhưng thị trường chưa gây dựng được, không có thu nhập, nông trại đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Mái ấm có nhiều phòng, mỗi phòng hai người ở với nhau, có đủ tivi, giường, tủ

Trang trại không chồng của nữ thanh niên xung phong

“Đến giờ khắc này, thành công hay chưa thì không dám nói, nhưng bù đắp được cho đồng đội tôi một mái ấm gia đình mà chiến tranh đã cướp đi của họ.

Cưới nhau được vài tháng thì người vợ kia quay về. Chị đau đáu với câu hỏi “Mình phải làm gì để có thể vừa làm kinh tế, vừa giúp đồng đội có một mái ấm gia đình đúng nghĩa?”.

11 cựu nữ TNXP, mỗi người mỗi cảnh, đa phần tuổi cao, sức yếu của đơn vị C5N259, Tổng đội 512 năm xưa cùng về trại bò sữa, quây quần như những ngày họ cùng sát cánh bên nhau tranh đấu.

Ngày làm việc quần quật, tối về các chị lại che bạt ngủ ngay tại ruộng, rồi xin ngủ nhờ trong dân. Sống trong tủi hổ nhưng cũng không dám bỏ. Bằng sự can trường của người cựu nữ TNXP, chị Phiên lần lượt thuyết phục được các chị em. Hay chị Nguyễn Thị Lan, được tiếng có chồng nhưng lại phải làm lẽ người. Sữa vắt ra không ai mua. V Cùng nhau đi dự hội (ảnh phải). Họ chỉ còn biết ôm nhau khóc, nhủ rằng mình còn may mắn khi còn trở về thì hãy sống thay cả phần đồng đội.

Góp hết tuổi thanh xuân cho tổ quốc, những nữ thanh niên xung phong Trường Sơn trở về đều đã quá lứa, lỡ thời. Phủ kín những mảnh đất trước kia loang lổ đầy cỏ dại.

Chị Lan gật gù đáp lại: “Ừ, thì già lão rồi còn gì”. 12 năm qua, nông trại bò sữa là mái ấm của những nữ TNXP không chồng.

Sống trong sự nhiếc móc của những người họ hàng thân thuộc, chị vẫn lặng lẽ cam chịu đến đáng thương, mong sau này già cả còn có nơi nương cậy. Con gái cho vay chiếc xe máy bán được 24 triệu và vay thêm ngân hàng 90 triệu, chị bắt tay vào xây dựng một mái nhà chung cho những người đồng đội. Bước đầu không có kinh nghiệm, trang trại bò sữa gặp nhiều khó khăn.

Có chị ở quê rất khổ, nhưng lại không dám về nông trại. So với những chị em khác, chị Lan cũng có một một gia đình, nhưng là làm bé một người đàn ông đã bỏ vợ.

Múc chậu nước lạnh hòa với nước bồ kết, chị Giới gội đầu cho người đồng đội như những ngày còn son sắt: “Tóc chị Lan ngày xưa mượt thế, giờ tơi tả hết rồi, lại rụng nhiều nhỉ

Trang trại không chồng của nữ thanh niên xung phong

Cuộc chiến vượt lên số mệnh  Trở về mảnh đất Quảng Thắng, chị Phiên nhớ lại đó từng là nơi các chị tập trung trước lúc xuất phát ra chiến trận. Năm 2005, cuối cùng chị trả hết nợ. Chị tìm đến UBND xã Quảng Thắng thể hiện hoài vọng.

Tôi sẽ cương quyết đi đến cùng” - chị Phiên nói. Chị Giới (quê Triệu Sơn) vẫn nhớ, trước trang trại mới thành lập, chưa có nhiều phòng như hiện thời. Thương con dâu khó nhọc, bà bán hai miếng đất ở tỉnh thành được 78 triệu (năm 2001). Sau khi phát hiện chất đất không tốt, chị phải đào ao giữ nước. Sau đó, chuyển đổi mô hình nông trại, bán bò và chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, nuôi lợn, gà, nấu rượu.

Có đất rồi, chị bắt đầu lặn lội ngược vùng Quan Hóa, Bá Thước, rồi lại vòng về Triệu Sơn, Yên Định. Người may mắn lắm mới có một gia đình hạnh phúc, còn lại đều nổi nênh giữa dòng đời. May mắn hơn đồng đội, chị Nguyễn Thị Minh Phiên có một gia đình êm ấm với người chồng hết mực yêu thương và những đứa con ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ. Người khá hơn một chút, được tiếng có chồng nhưng phải chịu thân phận làm bé.

Cả ngày Lao Động, tối đến các chị vẫn nằm chung một dãy như những ngày đi TNXP phải ngủ lán, ngủ rừng. Họ không còn mở đường, phá núi, vác đạn, tải thương. Được mẹ chồng cho thêm 2 cây vàng nữa, cùng vay đồng đội, chị lại tiếp kiến vừa học vừa làm.

Màu xanh mướt của lúa, ngô, cỏ voi. Xúc động nhất là những dịp những cựu TNXP trở về thăm lại chiến trận xưa, ôn lại quãng thời gian dầm mình trong mưa bom bão đạn Trường Sơn, những đêm trắng dẫn đường cho xe vượt ngầm, hay chờ máy bay tới. Xong việc, họ hội tụ ngồi uống nước.

Đón đọc ấn phẩm cần lao & đời sống số 19 “Những người còn sót lại của rừng cười”  Bóng chiều đổ xuống khu nông trại nằm giữa lòng tỉnh thành. Dưới bàn tay của những con người từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nông trại dần dần hình thành. ”, “Chị ấy giờ cũng không chồng con, may mà còn có đứa cháu biết điều, coi như ai ủi tuổi già”

Trang trại không chồng của nữ thanh niên xung phong

Mái ấm của nghĩa tình đồng đội  Họ gọi ngôi nhà cấp 4 trong khuôn viên nông trại là “Mái nhà chung”. Chị Phiên kể, lần vào nghĩa địa Trường Sơn, có người đứng lặng trước tấm bia mộ của người đội viên còn rất trẻ rồi khóc rưng rức. May mắn thay, chính quyền đồng ý cho chị thuê 3ha đất làm reo, không thu sản và thuế. Những cựu TNXP mỗi người mỗi việc, người tải rơm, người cắt cỏ cho cá, người cho gà ăn.

Chị Lan vẫn ngậm đắng nuốt cay, chịu cảnh chồng chung. 30 năm chiến tranh qua đi, đó lại trở thành nơi những nữ TNXP bắt đầu gây dựng lại cuộc sống mới cho mình. Như cách đây gần 40 năm, mà trồng cỏ, trồng lạc, đào ao, thả cá.

Vì hồ hết họ tuổi cao, sức yếu (đều lóng 60 tuổi), lại tự ti vì cảnh ngộ, sợ xa quê sẽ chẳng thể trở về được. Ngăn nắp, gọn ghẽ.

Lên đến nơi, chứng kiến cảnh chị Lan bị chồng say rượu, đánh mắng thậm tệ, chị Phiên ứa nước mắt, bức xúc túm cổ áo ông ta, quát: “Vợ anh nhưng là đồng đội của tôi, anh không có quyền đánh”. Chị Nguyễn Thị Minh Phiên - người cựu TNXP trong đời sống bình thường.

Đón những đồng đội năm xưa về nông trại. Của các cô gái tuổi trăng tròn được thay thế bằng những câu chuyện vắt sữa bò, chuyện lợn không chịu ăn. Nhưng những câu chuyện về các chàng lính trẻ, những cánh thư. Cái khó ló cái khôn, họ dừng vắt sữa bò mà chuyển sang nuôi bò thịt lai, tạo ra giống bê Lai-sin chất lượng thịt tốt.

Thảng hoặc nhắc đến tên đồng đội cũ, câu chuyện lại xốn xang đến quá nửa đêm với những câu hỏi “Anh ấy cưới vợ lâu rồi, vợ ở tận trong.

Trồng cây đến ngày hái quả, các cựu TNXP lại thêm một lần hụt hẫng khi phá hoang được sữa bò thì cả nước lại thất bại về bò sữa. Mang nỗi buồn tâm tư với mẹ chồng, chị Phiên lại nhận được lời khích lệ của bà: “Con đã mang các chị về đây rồi, con phải nuôi được các chị bằng cách giữ lấy trang trại”.

Họ phải đi gõ cửa từng gia đình đồng đội để bán lấy tiền mua thức ăn, duy trì cuộc sống chị em. Nhận thấy những người chị em của mình đều xuất thân từ nông thôn, quen với việc đồng ruộng, chăn nuôi, chị Phiên quyết định thành lập nông trại bò sữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét